Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ánh Trăng Treo Đầu Cành


Ánh Trăng Treo Đầu Cành Full (Tác giả: Lâm Địch Nhi) - (Thể loại: Hiện đại, Nhẹ nhàng)

Văn án

Cô nói: “Kha Dục, đừng đùa nữa, tình yêu cô trò lại còn là tình yêu chị em, ôi…”

Anh nói: “Nếu cô quan tâm tuổi tác… ngày mai em sẽ đi sửa giấy khai sinh... Nếu cô quan tâm thân phận… đợi một năm nữa em ra trường xem cô sẽ lấy cớ gì…”

Chương 1

Mặt trời rực rỡ như lửa, luồng không khí hít thở trước mũi nóng hầm hập. Con đường vừa mới được phun nước đang bốc lên luồng hơi nóng bỏng rát, nhìn cảnh thành phố qua luồng hơi nóng, nhà cao tầng trông như ảo ảnh.

Đôi vợ chồng già ngồi ghế phía sau đang chuyện trò khe khẽ, trong ấn tượng của tôi không có mùa hè năm nào nóng nực như năm nay, vừa mới vào đầu tháng sáu, nhiệt độ không khí đã lên tới 38 độ.

Tôi mở tấm thiếp cưới trong tay, hôn lễ của Cố Tuấn là ngày 20 tháng 6.

Bên tai truyền đến một giọng nữ tiêu chuẩn từ trạm thông báo của nhà ga, đã đến ga Tào Gia Đồn. Tàu vừa dừng lại, tôi lập tức cảm thấy như đang đứng trước miệng núi lửa.

Tôi chạy một mạch đến cửa hàng tổng hợp, hơi lạnh từ máy điều hòa phả vào mặt, lỗ chân lông trên người nhanh chóng giãn nở, tôi dần ổn định hô hấp.

Tôi đi dạo quanh tầng một, không biết nên mua thứ gì làm quà tặng cho hôn lễ của Cố Tuấn.

Trong quầy hàng gia dụng, một nhân viên bán hàng có khuôn mặt tròn trĩnh đang nhìn về phía tôi giới thiệu một đôi cốc Mark tình nhân. Giá đỡ bằng gốm của cốc xuất xứ từ Hàn Quốc, trên chiếc cốc trắng như ngọc ấy có vẽ một cành hoa hồng. Hoa hồng đang hé mở, tươi mát như vừa được hái từ trong vườn, trên đóa hoa còn lờ mờ lưu lại sương đêm.

Nhìn từ xa có cảm giác như một đoạn phim nổi.

“Buổi tối mùa đông, mỗi người một ly trà sữa ngồi trên sô pha xem TV. Mùa hè, mỗi người một ly cà phê, cùng đứng ở ban công hóng gió. Vừa thực tế lại vừa lãng mạn!” Nhân viên bán hàng khẽ chớp mắt nhìn về phía tôi. “Đây là lựa chọn tuyệt vời để làm quà tân hôn.”

Nghe cô ấy nói rất thuyết phục, tôi liền bảo cô gói quà lại.

“Là bạn gái thân của cô kết hôn ư?” Cô nhân viên lấy ra từ ngăn kéo sợi dây ruy-băng, giấy gói quà màu hồng nhạt và một chiếc kéo nhỏ.

“Bạn cùng lớp.” Tôi hơi trầm tư rồi nói thêm “Là con trai!”

Trong mắt nhân viên bán hàng ánh lên vẻ tò mò, nhưng lại bị nét bực bội trên mặt tôi hù dọa nên cũng không hỏi nhiều.

Cố Tuấn là bạn cùng lớp của tôi suốt bốn năm đại học. Hồi còn đi học, quan hệ của chúng tôi cũng không đặc biệt lắm. Sau này đi làm mới thân thiết hơn.

Trước kia Cố Tuấn sống ở vùng ven biển phía đông về sau mới chuyển tới thành phố đồng bằng phù sa bồi đắp này. Còn quê của tôi cách nơi đây hơn năm trăm cây số, ở đó một bên là hồ nước lớn, mùa đông không quá lạnh giá, mùa hè không quá nóng bức, có nhiều nhà cao tầng hơn nơi này, nước sông ở đấy cũng ngọt hơn.

Anh là người duy nhất tôi quen biết trong thành phố này.

Anh làm việc ở văn phòng thư ký chính phủ, mỗi ngày đều phải viết rất nhiều báo cáo, hội họp thì liên miên. Còn tôi là giảng viên môn Ngữ Văn dạy năm thứ ba đại học kiêm luôn chủ nhiệm lớp.

Đây chính là cuộc sống của tôi ở thành phố đồng bằng này trong ba năm qua.

Tống Di rất thích quà cưới tôi tặng nhưng cô có chút áy náy, “Đáng lẽ bọn mình phải tặng quà cảm ơn cậu mới đúng, nhưng lại để cho cậu tốn kém thế này.”

Trong vũ trụ bao la, trái đất chỉ là một phần tử hết sức bình thường trên dải ngân hà. Sống trong hành tinh này, người gặp người cũng không đáng ngạc nhiên.

Hôm Cố Tuấn đến thăm quan phòng làm việc của tôi đã yêu Tống Di từ cái nhìn đầu tiên. Anh muốn tôi giúp anh theo đuổi Tống Di.

Cố Tuấn nói, người đàn ông thành công phải có khứu giác nhạy bén, có thể ngửi được bên trong cuộc hỗn loạn đang nảy sinh cơ hội và nhanh chóng nắm bắt lấy nó.

Tống Di là con gái của thị trưởng thành phố, trong mắt nhiều chàng trai thì đây là một cơ hội tốt cực kỳ hiếm có.

Cố Tuấn thoát khỏi vòng vây “thiên binh vạn mã” mà giữ chặt lấy cô.

Tống Di trang trí phòng tân hôn của mình giống như một tòa lâu đài công chúa, nơi nơi đều là các tấm vải hoa sặc sỡ và những sợi ren nghệ thuật. Cố Tuấn đứng ở nơi đó trông không giống một vị hoàng tử mà giống như một người bảo vệ công chúa.

Tôi cáo từ ra về, Cố Tuấn tiễn tôi xuống lầu.

“Cậu thật may mắn vì sắp có một kỳ nghỉ dài. Tớ thì vừa chuẩn bị hôn lễ vừa phải đi làm, bận muốn “sứt đầu mẻ trán”.” Cố Tuấn nhìn tôi than vãn.

Tôi trêu chọc nói: “Ai bảo cậu chỉ vì cái lợi trước mắt!” Rất ít người tổ chức hôn lễ vào giữa hè, trừ phi là đã có thai.

Anh cười ha hả, sờ sờ cái mũi, có chút khó xử, vội nói sang chuyện khác, “Vậy cậu thì sao, có ai vừa ý không?”

“Tớ không tùy tiện giống cậu đâu, tiêu chuẩn của tớ rất cao đấy.” Tôi nâng cằm lên.

“Nói cụ thể vài tiêu chuẩn đi, tớ tìm giúp cho.”

Tôi hừ một tiếng, “Tớ muốn tìm một người đàn ông so với cậu gấp trăm lần ngàn lần.”

Nghe tôi nói vậy anh cười sằng sặc.

Tôi cũng cười, thật cay đắng, thật xót xa.

Tôi tạm biệt Cố Tuấn ở trước cổng khu nhà, anh phải đi họp, còn tôi thì quay về trường học.

Vừa lên xe buýt, tôi đã gục hai vai xuống. Xe buýt nóng như lồng hấp, từ từ đi về phía trước, người tôi cứ như muốn bốc hơi thành một làn khói trắng, biến mắt không một dấu vết. Lúc xuống xe, tôi cảm giác như đang đứng trên mây. Một quả bóng từ xa bay tới, dừng lại dưới chân tôi, tôi hơi sững người.

Một nam sinh trẻ tuổi mặt hơi rỗ nhìn tôi cười ngây ngô, gãi gãi đầu, chạy tới nhặt quả bóng rồi đi luôn.

Thật ra tuổi của tôi so với mấy cậu thanh niên này cũng không nhiều hơn là mấy, chỉ là khi nhìn thấy bọn họ, bất luận là thể chất hay tinh thần, tôi tự nhiên cảm thấy như không cùng một thế hệ.

Tôi đi tới chỗ bóng cây phía trước, rất nhiều hoa súng ở ven hồ, có lớp đang chụp ảnh tốt nghiệp, tiếng cười duyên dáng của các nữ sinh vọng đến. Họ mặc những kiểu váy màu sắc sặc sỡ đan xen, mỗi người một kiểu POSE (tư thế chụp ảnh). Những khuôn mặt tràn trề tuổi thanh xuân, tỏa ra vẻ đẹp mỹ lệ. Trong đó một người nhìn thấy tôi, hướng về phía tôi vẫy tay, muốn tôi cùng tham gia.

Tôi khoát tay. Hôm nay tôi không muốn gượng ép mình cười.

“Giáo sư Lộ!” Một nam sinh dáng người cao gầy, khuôn mặt anh tuấn đang đứng trên bậc thềm của dãy phòng học, giọng nói dịu dàng. Có người từng bảo cậu giống hệt chàng binh sĩ trong phim "Những nàng công chúa nổi tiếng"[1].

[1] Một bộ phim truyền hình Hàn Quốc, trong phim có một nhân vật là chàng binh sĩ có tính cách và dáng người giống như nhân vật được miêu tả trong truyện.

“Ồ, Kha Dục!”

“Em đang đợi cô!” Cậu đi tới.

Ánh tà dương hắt lên người cậu, ngắm nhìn hồi lâu chợt nảy sinh cảm giác mơ hồ huyền ảo.

Chương 2

Tôi thấy Kha Dục hơi lạ.

Cậu tìm tôi, phần lớn là thay mặt lớp giải quyết những việc quan trọng. Kha Dục là một lớp trưởng đặc biệt quan tâm đến giáo viên, bình thường những việc nhỏ, cậu sẽ không làm phiền tôi.

“Làm sao vậy?” Tôi cũng không quan tâm đến bộ dạng ngồi co quắp dưới đất của mình.

“Lý Tiểu Diễm hai ngày nay không đi học, các bạn nữ còn nói buổi tối bạn ấy cũng không quay về ký túc xá.”

Tôi ngẩng đầu, khóc không ra nước mắt.

Cái lớp này, từ năm thứ nhất đến năm thứ ba, dường như không có lúc nào làm tôi bớt lo lắng cho được. Tôi trở nên tang thương và nhạy cảm, hoàn toàn là vì mấy cô cậu này đây.

“Em đừng sốt ruột, cô đã gọi điện thoại rồi nhưng bạn ấy không chịu bắt máy.” Kha Dục rất cao, lúc nhìn tôi phải hơi cúi đầu. Tôi nhìn lên phía trên cổ áo sơ mi của cậu, những đường cong nhu hòa kéo dài về sau tai, che khuất bởi mái tóc ngắn, càng làm cho cậu thêm sáng rực dưới ánh mặt trời.

Quả thật lúc ban đầu, Kha Dục cũng khiến người khác phải lo lắng.

Cuối buổi chiều ngày báo danh năm học mới, tôi gọi cả lớp đến phòng học tập trung, trong lúc điểm danh chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, ai đó kêu to “Nguy rồi! Có người đang đánh nhau!”

Các sinh viên chạy ào về phía cửa sổ rồi nhìn xuống dưới.

“Trời ơi, là Kha Dục và bố cậu ấy.” Có người lên tiếng.

Ngòi bút của tôi vừa mới đặt trên chữ “Kha Dục”.

Tôi chạy ra ngoài hành lang, trên bãi cỏ phía sau lớp học đã bị các sinh viên vây quanh kín mít. Tôi chen vào đám đông, chỉ thấy giữa bãi cỏ, một người đàn ông trung niên và một nam sinh cao lớn đang đánh nhau. Cậu nam sinh cao lớn kia nhuộm tóc màu xanh. Màu xanh giống như nước biển, đứng dưới bầu trời tháng chín, vô cùng chói mắt.

Cậu nam sinh cao lớn ấy dần chiếm ưu thế, ép chặt người đàn ông trung niên dưới thân mình, giương nắm đấm lên cao.

Những sinh viên đứng xem bắt đầu ồn ào.

Tôi vội vàng tiến lên.

Nắm đấm kia không kịp đổi hướng, hạ trúng mặt tôi. Tôi lảo đảo hai bước, ngã xuống đất, máu mũi chảy ra không ngừng.

Tôi choáng váng đầu óc, giây tiếp theo liền ngất xỉu.

Tôi tỉnh lại trong phòng y tế, nhìn thấy người đàn ông trung niên vẻ mặt áy náy đang đứng cạnh giường, phía góc phòng là cậu nam sinh tóc xanh, cậu lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi.

“Kha Dục, em xuống căng tin mua cho chúng tôi hai chai nước, tôi khát quá.” Tôi khó khăn ngồi dậy, mọi thứ trước mắt cứ đong đưa liên tục, tôi vội nhắm mắt lại. Vừa mở mắt ra thì cậu đã đi rồi.

Bố Kha Dục liên tục nói xin lỗi với tôi, trong mắt ông hiện lên vẻ bấc đắc dĩ và tuyệt vọng. Ông có một công ty xây dựng mở rộng kinh doanh sang nước ngoài, quản lý hơn chục nghìn công nhân một cách nề nếp, duy chỉ đối với con trai mình là không có biện pháp nào.

“Nó kết giao với bạn bè không đứng đắn, tiêu tiền như nước chảy, uống rượu, hút thuốc, đua xe, cấp ba thì học lại hai năm, vất vả lắm mới thi đậu vào một trường tốt, kết quả, tôi không ngờ nó bị đuổi học.” Dường như trong mắt ông, có nhìn bằng kính lúp cũng không thể tìm được một ưu điểm nào của Kha Dục.

“Vì thế bác đã ép cậu ấy đến đây?”

“Nếu không thì phải làm gì bây giờ, tôi sao có thể trơ mắt nhìn nó hư hỏng thành một tên lưu manh ngoài phố cơ chứ?”

“Kết quả là thế này ư?”

Ông Kha chua xót thở dài.

Ông cũng xấp xỉ tuổi ba tôi nên tôi cũng không thể lên mặt cụ non mà thuyết giáo ông. “Tổng Giám đốc Kha, chuyện trước kia tôi không hiểu rõ lắm, nhưng hôm nay tôi cảm thấy ông làm vậy cũng không đúng.”

Ông Kha ngạc nhiên nhìn tôi.

“Kha Dục đã trưởng thành, ở trước mặt mọi người bác trách móc, la mắng, thậm chí đánh cậu ấy, quả thật bác đã khiêu khích lòng tự trọng có hạn của cậu ấy rồi, cậu ấy làm sao có thể không đánh trả? Khi tôi còn nhỏ, mẹ nặng lời với tôi trước mặt người khác, tôi đã khóc đến tuyệt thực.”

Bố Kha Dục mở miệng cười lớn.

Tôi mỉm cười, “Ở công ty bác có thói quen ra lệnh cho người khác, cho dù quyết định của bác đúng hay sai, nhân viên đều phải nghe theo. Kha Dục không phải nhân viên của bác, cậu ấy không nhận tiền lương của bác cho nên cậu ấy cũng không cần nhìn sắc mặt bác mà làm việc.”

Bố Kha Dục nhẹ giọng hỏi: “Vậy tôi nên làm cái gì bây giờ?”

“Nếu không thể gượng ép, chi bằng để cho cậu ấy tự do. Bác sinh thành cậu ấy bác nên có trách nhiệm, sau này người hối hận cũng sẽ không phải là bác.” Tôi lướt mắt qua cánh cửa chợt nhìn thấy một bóng dáng đang chết lặng như khúc gỗ.

Bố Kha Dục ngửa mặt thở dài, ông hỏi Kha Dục, muốn theo ông về nhà hay ở lại trường học.

Miệng Kha Dục giống như bị khóa chặt, nhất định không chịu mở ra.

“Kha Dục, em quay lại lớp học với cô!” Tôi nói.

Cậu chần chừ hai giây, tiến lên trước đỡ tôi. Mặt tôi sưng phù như đầu heo, bước đi cũng không vững. Một quyền kia của cậu thật sự không hề nhẹ.

Bên ngoài trời đã là hoàng hôn, vì vài ngày nữa đến lễ Quốc Khánh nên hai bên đường có rất nhiều hoa cúc và những dải dây màu đỏ. Cậu đi bên trái tôi, thay tôi chắn những ánh mắt tò mò của sinh viên.

“Tôi rời xa quê hương, thật vất vả mới tìm được một công việc ở đây. Tôi không có tham vọng gì lớn, chỉ mong sống bình yên qua ngày, sau này phải nhờ cả vào cậu đấy.”

“Vì sao cô phải chắn một quyền kia?” Cậu buồn bực hỏi.

Tôi che mặt rên rỉ, “Cô cũng dũng cảm đấy chứ!” Nếu một quyền kia thật sự hạ xuống người bố Kha Dục thì có thể dẫn đến án mạng.

“Đồ ngốc!”

Ôi, tôi đúng là ngốc, chẳng qua chỉ mới gặp mặt một lần thôi mà.

Chương 3

Kha Dục nổi tiếng ở trường sau lần đánh nhau đó.

Phải gọi là “nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu”, hơn nữa gia cảnh lại giàu có, ngoại hình lãng tử, cậu quả thực trở thành “NO.1” trong mắt các nữ sinh.

Tôi phải “rèn sắt khi còn nóng [2]”, bảo cậu làm lớp trưởng. Mục đích của tôi vô cùng không trong sáng, đó là muốn lấy tà trừ tà, âm âm thành dương.

[2] tranh thủ cơ hội tốt để làm gì đó.

Mình hiểu là “Cô Lộ thấy Kha Dục được nữ sinh yêu mến sau vụ đánh nhau nên nghĩ cậu là người không có tính kiềm chế, không chịu gò bó. Cô để cậu làm lớp trưởng cậu sẽ càng bộc lộ tính buông thả. Thế là đã xấu lại càng xấu, nam nhân càng xấu nữ nhân càng yêu”. Đoạn này mình để giống nguyên tác vì mình chưa biết dịch thế nào cho đúng và thuần Việt. Mọi người ghé qua thì cho mình xin ý kiến để học hỏi thêm nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, ~^^!!!

Thế nhưng Kha Dục lại đồng ý.

Có một hôm lên lớp, tôi giảng về bài thơ “Cẩm sắt” của Lý Thương Ẩn. Tôi vừa giảng vừa viết xuống bảng đen trước mặt:

“Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền, nhất huyền nhất trụ tư hoa niên.

Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên.”

Tôi xoay người, nhìn một vòng quanh lớp, đang chuẩn bị giải nghĩa câu thơ. Không hiểu sao, tự nhiên tôi cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng lại không thể nghĩ ra. Qua một nửa tiết học, tôi yên lặng nhìn về phía Kha Dục, cậu đã cắt tóc, nhuộm lại màu đen, hơn nữa tóc được cắt rất ngắn.

Tôi xúc động suýt rơi nước mắt, thật sự cảm thấy điều này quá tốt.

Trên thực tế, đây chính là niềm an ủi đối với tôi.

Làm chủ nhiệm lớp này, tôi đã vô cùng mệt mỏi.

Khai giảng chưa được hai tháng, ký túc xá nữ đã xảy ra vụ mất trộm. Một nữ sinh ở quê lên đem phí sinh hoạt của tháng cất trong gối, không biết bị ai trộm mất. Nữ sinh đó khóc “chết đi sống lại”, luôn miệng nói xin lỗi ba mẹ. Tôi lại hóa thân thành Sherlock Holmes đi tìm nguyên nhân. Kết quả là tôi bỏ tiền mua thức ăn cho cô sinh viên ấy một tháng.

Đầu tháng mười hai, ba nam sinh bị bắt vì đánh nhau ở ngoài trường, đồn công an gọi điện thoại cho tôi đến bảo lãnh. Tôi gọi Kha Dục đi cùng. Ngày đó, vừa có không khí lạnh từ Tây Bắc tràn xuống, nhiệt độ đột nhiên giảm mạnh. Anh cảnh sát trẻ với vẻ mặt chính trực đã giảng giải cho tôi cùng đám sinh viên môn Pháp luật và Thể chế hai tiếng đồng hồ, tôi cũng run lẩy bẩy đúng hai tiếng.

Trời rạng sáng, anh cảnh sát trẻ cũng thấy mệt mỏi đành để chúng tôi trở lại trường học. Ra ngoài cửa, anh cảnh sát gãi đầu gãi tai, trịnh trọng xin số điện thoại di động của tôi, nói rằng nếu lần sau xảy ra chuyện tương tự sẽ trực tiếp liên hệ.

Kha Dục đẩy tôi sang một bên, “Con cô ấy hai tuổi rồi.”

Anh cảnh sát bất ngờ bị sặc, ho khụ khụ.

Chúng tôi đi bộ về trường học.

“Bố của con tôi là ai?” Hồi lâu, tôi chợt nhớ tới liền hỏi.

Khóe miệng Kha Dục tạo thành một đường thẳng, ba nam sinh kia cũng bật cười ha hả.

Tôi tức giận quát: “Có gì đáng cười chứ. Về trường ai cũng không được ngủ, mỗi người phải viết một bản kiểm điểm, năm nghìn chữ trở lên, sáng mai đem đến văn phòng cho tôi.”

Mấy cậu sinh viên liền kêu gào thảm thiết: “Cô thật biến thái!”

“Có muốn tôi biến thái hơn không?” Tôi giận dữ trừng mắt.

Không ai nói gì thêm.

o0o

Tết Dương lịch, nhà trường tổ chức dạ tiệc đón sinh viên mới. Đoàn trường đặc biệt giao phó cho các chủ nhiệm, yêu cầu mỗi lớp phải có ít nhất một tiết mục. Tôi đứng trước lớp thông báo, cả lớp im lặng như tờ.

Tôi không mong lớp mình có thể đứng nhất, nhưng cũng không phải là đứng cuối cùng. Tôi giao nhiệm vụ cho một vài sinh viên, thậm chí còn hứa hẹn vào kỳ thi cuối năm sẽ cho mấy đứa đề cương rất trọng điểm và chi tiết. Cả lớp vẫn lạnh ngắt như những chiếc khung sắt va vào kêu leng keng, không ai lên tiếng.

Thấy tôi bối rối, vẻ mặt của sinh viên trong lớp càng thêm hứng thú.

Vẫn là Kha Dục giúp tôi giải quyết vấn đề khó khăn này, cậu nói sẽ hát một bài.

Tôi mừng rỡ, cậu có giọng nói ấm áp, ngoại hình xuất sắc, nếu biểu diễn khẳng định sẽ làm cả hội trường rung động. Tôi giống như nhìn thấy một ngôi sao sáng lấp lánh đang dần dần xuất hiện.

Tôi tưởng tượng rất nhiều.

Ngũ âm hoàn hảo, ngoại hình tiêu chuẩn, rất có thể trở thành thần tượng.

Kha Dục mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans, có chút miễn cưỡng đi về phía sân khấu, bên dưới vỗ tay như sấm. Tiếng nhạc đệm của đàn ghi-ta vang lên, Kha Dục cầm lấy microphone.

Giữa không trung một bàn tay từ từ hạ xuống, chớp mắt làm cho tất cả mọi người ngây ra như phỗng.

Kha Dục hát một bài hát bằng tiếng Anh, không, không phải hát, mà là đọc, giọng hát khô khan, không theo kịp tiết tấu. Nhưng cậu lại vô cùng tập trung, kết thúc còn khom lưng cúi chào rất lịch sự.

Xôn xao, phía dưới cười ồ lên, tôi cũng hoảng sợ cả người toát mồ hôi lạnh.

Tôi đi vào hậu trường, muốn cảm ơn cậu vì hành động hy sinh hình tượng kia.

“Mọi người không phải muốn giải trí sao, em chỉ làm hài lòng bọn họ thôi.” Cậu nhún vai, tỏ vẻ không để tâm lắm.

“Nhưng sự hy sinh này cũng quá lớn.” Tôi cảm thấy bất an.

Cậu nhìn tôi đầy ẩn ý, “Cô biết là tốt rồi!”


Phan_2
Phan_3 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .